Thái cực quyền 5 cấp độ (phần 1)

tác giả: Trần Tiểu Vượng

lược dịch: ravenV



1.      Cấp độ 1

Khi chúng ta tập Thái cực quyền, phần trên của cơ thể cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

• cơ thể liên kết theo chiều dọc.

• điều chỉnh tư thế cổ và đầu cho thẳng, cảm giác như cơ thể được treo trên một sợi dây.

• lỏng vai và trầm khuỷu

• Lỏng hông và ngực, để trầm

• hơi cong gối và thả lỏng bụng dưới.

Theo những chỉ dẫn trên, nội khí sẽ chìm xuống vào Đan điền theo một cách hoàn toàn tự nhiên. Người
mới bắt đầu sẽ không thể nắm vững tất cả những điểm này ngay lập tức. Trong khi luyện tập phải chú ý vào các vị trí của cơ thể để đạt được sự thẳng hàng, góc độ chính xác, tay chân phối hợp nhịp nhàng. Trong giai đoạn này người tập không nên quá chú trọng vào các yêu cầu của từng bộ phận riêng lẻ trên cơ thể liên quan tới sự vận động (động tác). Điều này có thể dẫn đến sự căng thẳng, cương cứng của cơ thể lần nữa. Luôn luôn giống nhau khi chúng ta chưa giỏi điều gì đó, nhưng lại ham muốn quá nhiều. Điều quan trọng phải bình tĩnh chấp nhận quá trình học chậm, vì cuối cùng, đây là cách nhanh nhất để thông thạo Thái cực quyền.

Đơn giản hóa các yếu quyết ở mức chấp nhận được.

Ví dụ: đối với đầu và phần trên cơ thể, quan trọng là đầu và cổ phải thẳng trong khi ngực và hông trầm xuống. Trong cấp độ 1, thực sự hiệu quả khi đảm bảo đầu và cơ thể giữ thẳng đứng theo cách tự
nhiên, đảm bảo chúng không nghiêng không ngả, về phía trước, phía sau hay bên phải, bên trái. Giống như việc học thư pháp, khi bắt đầu, điều quan trọng là đảm bảo mọi đường nét được vẽ đúng cách. Do đó, lúc đầu, các chuyển động có thể cảm thấy căng, hoặc cứng rắn bên ngoài mà trống rỗng bên trong. Hoặc có thể cảm giác cơ thể cứng đơ khi thực hiện các cú đánh hoặc đấm. Hoặc khi làm động tác như đột ngột đứng dậy hoặc cảm thấy toàn bộ cơ thể hoặc thân mình sụp đổ. Lực được chúng ta ứng dụng sẽ bị phá vỡ từ bên trong hoặc bị tác động quá mức. Các lỗi này thường gặp phải khi mới tập.

Ở đây, chúng ta thấy được rõ ta đã trở nên mâu thuẫn như nào: một mặt ta cảm thấy cứng nhắc, bất lực và cảm giác rằng không có gì hoạt động. Mặt khác, ta cũng cảm thấy nó thực sự khá là tốt. Nó có vẻ “cứng rắn từ bên ngoài, nhưng trống rỗng bên trong”.  Hoặc có thể cảm giác cơ thể cứng đơ khi thực
hiện các cú đánh hoặc đấm. Hoặc khi làm động tác như đột ngột đứng dậy hoặc cảm thấy toàn bộ cơ thể hoặc thân mình sụp đổ. Lực được chúng ta ứng dụng sẽ bị phá vỡ từ bên trong hoặc bị tác động quá mức. Các lỗi này thường gặp phải khi mới tập.

Những người có đủ tâm huyết và luyện tập mỗi ngày có thể học bài bản trong vòng một năm. Khi đọc
các nội dung cụ thể này, bạn nên nhớ rằng nó được viết ra bởi người đắm chìm trong cách truyền thống, người thậm chí dẫn dắt truyền thống này và gắn nó với nguyên tắc cổ truyền. Thông số nội dung này được giả định mối quan hệ giữa sư phụ và học đồ sống và luyện tập hàng ngày cùng nhau. Điều này cũng dùng cho các mốc thời gian của cấp độ 2,3,4 và 5; và không thể áp dụng cho các lớp học theo
kiểu 2 buổi một tuần.

Vũ lâm linh

Vũ lâm linh

-liễu vĩnh

Hàn thiền thê thiết,

Đối trường đình vãn,

Sậu vũ sơ yết.

Đô môn trướng ẩm vô tự.

Lưu luyến xứ,

Lan chu thôi phát.

Chấp thủ tương khan lệ nhãn,

Cánh vô ngữ ngưng ế.

Niệm khứ khứ.

Thiên lý yên ba,

Mộ ái trầm trầm

Sở thiên khoát.

Đa tình tự cổ thương ly biệt,

Cánh na kham,

Lãnh lạc thanh thu tiết!

Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ?

Dương liễu ngạn,

Hiểu phong tàn nguyệt.

Thử khứ kinh niên,

Ưng thị lương thần,

Hảo cảnh hư thiết.

Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,

Cánh dữ hà nhân thuyết?

Dịch nghĩa

Ve lạnh kêu buồn thảm,

Trước trường đình lúc trời tối,

Mưa rào vừa tạnh.

Tiệc rượu tiễn đưa nơi cửa thành, không gỡ được mối sầu.

Đang lúc lưu luyến,

Thuyền lan giục giã ra đi.

Nắm tay nhìn nhau, mắt rưng rưng lệ,

Rồi không nói nghẹn ngào.

Nghĩ người ra đi,

Khói sóng trải dài ngàn dặm,

Mây chiều man mác, trời Sở bao la.

Kẻ đa tình xưa nay vẫn buồn chuyện biệt ly,

Lại chịu thêm sao nổi,Tiết thu lạnh hiu hắt.

Đêm nay khi tỉnh rượu sẽ ở nơi nào?

Bờ dương liễu,

Gió sớm trăng tàn.T

ừ nay năm này qua năm khác,

Hẳn là tiết lành,

Hay cảnh đẹp thì cũng thấy trống rỗng mà thôi.

Dù cho có ngàn loại phong tình,

Cũng biết thổ lộ cùng ai được?

Dịch thơ

-Dịch giả: Châu Hải Đường

Ve kêu thảm thiết;

Chiều trước trường đình;

Trận mưa vừa hết.

Ngoài thành rượu tiễn chẳng hoài;

Còn quyến luyến, thuyền đà giục riết.

Nắm tay nhìn mắt lệ rơi,

Nghẹn ngào, khôn nói xiết.

Bước chân đi ngàn dặm xa khơi;

Trời Sở rộng mây chiều mù mịt.

Đa tình tự cổ đau li biệt;

Sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét!

Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?

Bờ dương liễu gió mai trăng khuyết.

Biền biệt năm dài,

Thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết.

Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình;

Dễ ngỏ cùng ai biết?

Lãng đào sa

Lãng đào sa 1

Lý dục

Liêm ngoại vũ sàn sàn,
Xuân ý lan san,
La thường bất nại ngũ canh hàn.
Mộng lý bất tri thân thị khách,
Nhất hướng tham hoan.

Độc tự mạc bằng lan,
Vô hạn giang san,
Biệt thời dung dị kiến thời nan.
Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ dã,
Thiên thượng nhân gian.

Dịch nghĩa

Ngoài mành mưa tí tách,
Ý xuân suy tàn,
Xiêm áo không chống được năm canh lạnh,
Trong mộng quên rằng mình là khách,
Được một buổi vui vẻ.

Một mình chớ dựa lan can,
Giang sơn vô hạn,
Chia ly thì dễ mà gặp lại thì khó.
Nước chảy hoa rơi xuân đã hết rồi,
Trên trời hay chốn nhân gian.

Dịch thơ – nguyễn chí viễn

Ngoài cửa gió mưa ràn
Xuân ý điêu tàn
Năm canh lạnh ngắt thấu chăn đơn
Giấc mộng bỗng quên mình tác khách
Một phút truy hoan

Đừng có tựa lan can
Man mác giang san
Khó khăn hội ngộ dễ lìa tan
Nước chảy hoa trôi xuân bặt nẻo
Thượng giới nhân gian

Nhất tiễn mai- chu quá ngô giang

Nhất tiễn mai- thuyền quá sông ngô

Tưởng Tiệp

Nhất phiến xuân sầu đãi tửu kiêu.
Giang thượng chu dao,
Lâu thượng liêm chiêu.
Thu Nương độ dữ Tần Nương kiều,
Phong hựu phiêu phiêu,
Vũ hựu tiêu tiêu.

Hà nhật quy gia tẩy khách bào.
Ngân tự sinh điều,
Tâm tự hương thiêu.
Lưu quang dung dị bả nhân phao,
Hồng liễu anh đào,
Lục liễu ba tiêu.

Dịch thơ 1

Một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu
Dòng nước chèo thuyền
Cờ rượu lầu treo
Thu Nương độ với Tần Nương kiều
Gió lại hiu hiu
Mưa lại leo teo

Tới lúc nao về tẩy khách bào
Sinh chữ ngân điều
Hương chữ tâm thiêu
Lưu quang khéo dễ đẩy người theo
Hồng đậm anh đào
Lục đậm ba tiêu

Dịch thơ 2

Một phiến xuân sầu cậy rượu xuôi
Giữa ngạn thuyền trôi, lầu trước cờ vời
Đò Thu nẻo Thái dặm đưa rồi
Mưa đổ vài thôi
Gió hắt vài hồi

Đâu buổi về mang áo khách phơi
Còn nghịch sênh chơi
Lò chẳng hương phôi
Lưu quang sao dễ bỏ rơi người
Đào vội hồng rồi
Chuối chóng xanh rồi.

Biệt Đổng đại kỳ 2

Biệt Đổng Đại kỳ 2

– Cao Thích-

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân,
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ hà nhân bất thức quân?

Dịch nghĩa

Mây vàng trải dài ngàn dặm, mặt trời âm u,
Gió bấc thổi bầy chim nhạn, tuyết bay tan tác.
Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ,
Khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh?

Chuế Tuế

Dạo này, tôi đọc bộ Chuế Tuế ( tiếng việt gọi là ở rể- danh xưng chạn vương) của phẫn nộ đích tiêu hương.

Truyện khá hay, convert cũng ổn ( dùng bản convert của bachngocsach)

Truyện về xuyên không, lịch sử, khá cuốn, mặc dù mọi người nói là hơi dark, cũng ko hẳn là đánh nhau nâng cấp.

Nhưng đến chap 956 thì tôi khẳng định tôi đang đọc văn kiện đảng nào đấy.

“Mặt khác ah, từ nay về sau, đối trong quân đồng bào, không nên xưng huynh đệ, huynh đệ, tuy rằng thân thiết, nhưng có vẻ quá mức tư nhân. Từ hôm nay bắt đầu, thống nhất một cái, xưng đồng chí đi”

Ơ đệt, đoạn này truyện khác gì vụ vạn lý trường chinh của đcs tàu đi từ giang tây lên thiểm tây- trong truyện thì đi ngược từ thiểm tây về tứ xuyên, mang theo phong cách chiến đấu 3 làn đạn của nã phá luân nữa.

Tôi đang tự hỏi, tôi đang đọc truyện giải trí hay sách tuyên truyền nữa đây?

Kì thủ

“Tôi trước giờ không cố tìm kiếm diệu thủ, tôi chỉ tìm kiếm nước cờ có hiệu suất đến 51% thôi”.

Lee Changho rất ít khi đánh ra những nước cờ hay, diệu thủ, và 16 tuổi vô địch thế giới về cờ vây, quan trọng hơn là đối thủ của ông luôn không hiểu tại sao mình lại thua.

Du Sơn Tây thôn

Du Sơn Tây thôn

Tác giả: Lục Du

西  








Du Sơn Tây thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Người dịch: Điệp luyến hoa

Chớ cười rượu đục của nhà nông,
Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.
Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,
Âm u hoa liễu lại một thôn.
Trống tiêu giục giã xuân vui tới,
Trang phục giản đơn tục cũ còn.
Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt,
Đương đêm chống gậy tới đầu thôn.